Cuộc gọi kết thúc, đồng hồ trên màn hình điện thoại đã hiển thị hơn một giờ chiều.
Loanh quanh ở nhà họ Tô, rồi tới bệnh viện, từ sáng tới giờ cô cũng quên mất là mình chưa ăn gì.
Lững thững đi ra cổng bệnh viện, ghé vào quầy hàng tạp hóa nho nhỏ mua một cái bánh mì đóng gói ăn tạm trong lúc chờ taxi.
Việc cô cần làm lúc này chỉ là dằn cơn đói xuống, vì đã quá bữa, cô cũng chẳng muốn ăn uống gì nữa.
Rất nhanh, chưa đến năm phút sau một chiếc xe taxi đã dừng lại trước mặt cô, nhìn chiếc xe rồi lại nhìn cái bánh mì còn đang cầm trên tay chưa mở gói, cô thở dài nhét tạm bánh mì vào túi xách, để về nhà rồi ăn vậy.
“Bác tài không cần đi nhanh đâu ạ, cháu hơi mệt, đi cẩn thận một chút.”
Tài xế gật đầu, vững vàng điều khiển xe hòa vào dòng xe cộ, đưa cô bình an vô sự về tới nhà.
Lững thững lê từng bước chân vào trong căn biệt thự rộng lớn mà trống rỗng, cảm giác mệt mỏi cả thể xác lẫn tâm hồn lần nữa quay lại.
Cô tùy ý ném túi xách xuống tủ đầu giường, qua loa rửa mặt thay đồ rồi lên giường nằm nghỉ, cũng quên luôn chuyện ăn uống.
Một giấc này ngủ đến hơn năm giờ chiều, cô mới mở đôi mắt nhập nhèm ra, ngồi thừ trên giường nghịch điện thoại.
“Hôm nay không biết anh ta có về ăn cơm không, thôi cứ dậy nấu vậy.
Dù sao bác Hoa cũng không ở đây, mình cũng phải tự nấu cho mình nữa.”
Vì không biết người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395163/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.