Thì ra hắn đã giấu cô quan tâm tới An như vậy, thậm chí còn gửi tiền cho thằng bé mà cô không mảy may hay biết.
Cô cảm thấy rất cảm động vì hắn chẳng những không hề vô tâm, lạnh lùng như vẻ bề ngoài, mà còn âm thầm quan tâm đến người em trai mà cô luôn yêu quý.
Đến người chị gái như cô còn chẳng dám nhận rằng mình xứng chức hơn hắn nữa.
“Vậy thì tốt, nhưng lần sau có chuyện như vậy phải nói với chị nghe chưa? Không thể nào để anh ấy gửi tiền cho em còn chị lại chẳng biết gì được.
Chị mới là chị gái em mà.”
An trả lời chị gái:
“Chị với anh ấy lý lẽ chẳng khác gì nhau.
Anh ấy bảo anh là anh rể em nên có việc gì phải nói với anh, không được làm phiền chị.
Đúng là vợ chồng mà, đến cả câu nói cũng giống nhau thế.”
Lời trêu chọc của em trai khiến cô đỏ bừng mặt, gắt nhẹ:
“Lại nói linh tinh gì thế.
Thôi chị ngắt cuộc gọi, em ở bên đó chăm chỉ học hành, giữ gìn sức khòe cho tốt.
Mà nhớ là có chuyện gì phải báo với chị ngay đấy.”
Chẳng biết có lời nào vào đầu em trai hay không, hay lại vào tai nọ ra tai kia.
Cậu gật gật gù gù đồng ý lia lịa.
Xin hãy đọc truyện tại ( TгЦ мtгuуeИ.
VN )
“Em biết rồi, biết rồi, chị đừng lo.
Có phải trẻ con hai ba tuổi đâu mà.”
Đúng thật là em trai không còn nhỏ nữa, nhưng trong mắt cô thằng bé lại vẫn chỉ là thằng nhóc con bé bằng nắm tay bám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395169/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.