Sau một hồi bận rộn, các y bác sĩ cũng theo chân nhau rời khỏi phòng bệnh, để không gian lại cho một bệnh nhân cũ và một bệnh nhân mới nghỉ ngơi.
Hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, thầm tự trách bản thân sơ ý.
Nếu hắn có thể tinh tế hơn một chút, nhận ra sự bất thường của cô sớm hơn một chút, có lẽ tình trạng sẽ bớt nặng nề hơn.
Ít ra, không phải tại hắn không quan tâm để ý đến cô, thì cô cũng chẳng tới mức đột nhiên ngất đi như thế này.
Hai bát xốp đựng cháo cô mua đến vẫn còn đặt trên bàn chưa ai đụng tới.
Hắn lấy tay sờ thử, đã tan hết hơi nóng.
Trong miệng đắng ngắt không cảm nhận được vị gì khác, nhưng lại không nỡ khiến cô tốn công vô ích, hắn mở nắp bát cháo, cho từng thìa vào miệng.
Giải quyết xong bữa tối muộn bằng bát cháo đã nguội, hắn mang rác đi vứt rồi quay lại sờ lên đầu cô.
“Vẫn còn nóng quá.”
Sốt cao chắc hẳn rất khó chịu, cô nằm li bì trên giường bệnh trắng tinh, đôi môi hé mở phát ra những tiếng nức nở, cùng vài câu nói mơ hồ nghe không rõ, hình như đang mơ thấy ác mộng.
Trong giấc mộng đó, có những điều mà cô sợ hãi vô cùng.
Hắn cũng đã từng sốt cao, khi đó hắn cũng sa vào một cơn ác mộng không thể tự thoát ra được, mỗi lần muốn thoát ra khỏi cơn mơ là một lần cảm thấy tay chân bị đè nặng, có một lực hút vô hình kéo lại những giấc mơ đáng sợ liên tục nối tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/1395206/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.