Sau khi điện thoại ngắt kết nối, cô rất lo lắng cho ông, vội vàng chạy đến bệnh viện.
Phòng 301 khoa Tiêu hóa nhà A.
Cô đi theo chỉ dẫn, lòng vòng trong viện hồi lâu mới tìm đến được đúng phòng bệnh trong tin nhắn.
Vừa đến hành lang đã thấy ông nội ngồi ngoài băng ghế dài, chốc chốc lại ngoái đầu nghển cổ như ngóng chờ ai đó.
Nhìn ông sắc mặt hồng hào, tinh thần sáng láng, không giống người đang bị bệnh, quần áo ông mặc cũng không phải đồ bệnh nhân.
Trong lòng cô nảy sinh nghi hoặc, nhưng vẫn tiến đến trước mặt ông.
“Ông thấy trong người thế nào rồi ạ? Bác sĩ có nói gì không ông?”
Trong ánh nhìn có chút thắc mắc của cháu dâu, ông lắc đầu, chỉ vào trong phòng bệnh.
“Là nó, không phải ông.
Ông vẫn khỏe mạnh bình thường, sáng nay còn đi bộ vài vòng quanh khu phố.”
Cô nhìn vào phòng bệnh, qua ô kính cửa sổ, một người đàn ông đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, cánh tay lộ ra bên ngoài chăn đang truyền dịch.
Từ chai dịch treo trên cao, từng giọt từng giọt dung dịch nhỏ xuống, theo dây truyền đi vào tĩnh mạch.
Hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như không chút để ý động tĩnh bên ngoài.
“Anh ấy… bị sao vậy ạ?”
Ông thở dài, lắc đầu:
“Ông cũng không rõ lắm, bạn nó gọi điện cho ông, báo là nó đang nằm viện.
Lúc ông đến thì đã nằm trong khoa này rồi.
Vừa nãy ông có nhắc nó gọi cho cháu nhưng nó cứng đầu không chịu nghe, bảo sợ cháu lo lắng.
Thằng nhóc này thật là… nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/220195/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.