Cô vừa ngồi xuống sofa, chỗ trống bên cạnh đã lún xuống.Hắn ngồi xuống ngay sát bên, vẫn dính lấy cô.
Cánh tay chuyển từ ôm eo cô thành tùy ý gác trên thành sofa, ngay phía sau cô.Tưởng như chỉ cần nhẹ nhàng ngả người về sau, cánh tay ấy của hắn có thể sẽ ngay lập tức khoác lên trên vai mình, cô cứng người, ngồi thẳng không dám dựa lưng như bình thường.Hắn cúi đầu quan sát dái tai đỏ ửng của người bên cạnh, khẽ khàng cười một tiếng.
Tiếng cười giống như vuốt mèo cào nhẹ lên đầu tim, vạt hồng nhạt lan từ tai cô xuống đôi má, cô càng không dám nhìn sang phía hắn.Che giấu bối rối, cô cầm cốc nước trên bàn lên uống.Lúc này, mẹ cô cũng đã ngồi xuống sofa, thành công giấu đi vẻ kinh ngạc và sượng sùng khi nhìn hai người thân mật.Thấy cô cầm cốc nước mình vừa rót lên uống thì cười cười:"Các con nếm thử xem, trà sữa đầu bếp pha thử lần đầu tiên.
Độ ngọt vừa phải, đậm mùi lá trà, con bé Diệu rất thích."Con bé Diệu trong lời bà, chính là Tô Ngọc Diệu – em họ của cô, cũng là em họ của Dương.
Cô ta khá được lòng mẹ cô, nên thỉnh thoảng bà sẽ gọi tới chơi, cũng coi như là một người hiếm hoi vẫn còn qua lại nhà cô trong thời gian này.Vừa nhắc đến người, người đã đến.
Cô ta chạy xuống cầu thang đúng lúc cô kề cốc trà sữa lên môi, uống một ngụm nhỏ đầu tiên.
Quả đúng như lời mẹ cô nói, hương thơm dịu nhẹ, đậm vị trà, độ ngọt vừa phải.
Nhưng cô lại cảm thấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/220226/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.