Tâm vừa định bước chân ra cửa lại nghe thấy Hoàng nói sẽ đưa cô về.
Cô giật mình ngạc nhiên, quay lại nhìn hắn.
Thứ cô nhìn được không phải cảm xúc trong đáy mắt hắn, thậm chí cô còn không nhìn thấy rõ khuôn mặt đang nghiêng về phía người nằm trên giường bệnh.Dương đang đưa tay lên kéo kéo ống tay áo hắn.
Hắn thở dài nhìn chị ta, gỡ bàn tay gầy guộc ra, ánh mắt như muốn dỗ dành người tình nhỏ không hiểu chuyện."Anh thật sự không muốn ở lại với em thêm một lúc nữa sao?"Đây đâu phải vấn đề muốn hay không muốn, cũng đâu phải hai con đường để hắn có quyền lựa chọn, đây là bổn phận, là trách nhiệm của hắn.
Tình cảm bao nhiêu năm với Dương, khiến hắn không chần chừ quay xe đến bệnh viện thăm chị ta.Nhưng trách nhiệm với dòng họ, với gia đình, với ông nội, và với cả tờ giấy đăng kí kết hôn trong nhà hắn kia, lại bắt buộc hắn phải đứng lên đưa cô về.Không có một sự lựa chọn nào khác cả.
Hắn phải làm như vậy, và hắn cũng muốn làm như vậy.
Trước đây hắn đã từng nói, từ giờ về sau cô chỉ được ngồi trong xe của một người đàn ông duy nhất là hắn mà thôi, tất cả những người khác cô đều phải từ chối.
Và đây là lúc hắn cần phải thực hiện lời khẳng định của mình.Hắn biết, nếu hắn ở lại đây, cô cũng rất dễ dàng tìm được một người đưa tới đài phát thanh an toàn, mà có khi cô còn vui vẻ và thoải mái hơn khi đi cùng hắn.
Bằng mọi giá, hắn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/220238/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.