Lời vừa nói ra khỏi miệng, chính hắn cũng có chút hối hận vì tự cảm thấy mình nói quá khó nghe.
Hắn đưa mắt liếc trộm người bên cạnh, thấy cô chỉ cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm trên mặt.Hắn biết, những lời vừa rồi khiến cô bị tổn thương.
Nhưng trong lúc nóng giận, hẳn không thể kiểm soát nổi lời nói và hành động của chính mình.
Và khi lời đã nói ra rồi, như bát nước đã đổ đi, khó bề hốt lại, hắn cũng không biết phải làm gì để giảm bớt cảm giác khó chịu của cô.Hay nói cách khác, làm cô tổn thương cũng là làm chính hắn đau lòng.
Có ai nói ra những lời trái lòng mình mà vui được chứ?Nhưng đáng tiếc, trước giờ hắn chưa từng biết làm thế nào để có thể an ủi một người con gái, nhất là khi đó là do chính hắn gây ra.
Hắn nhận ra mình đã tổn thương cô, nhưng quá muộn rồi, vết thương đã hình thành, chỉ có thể băng bó chờ đến lúc nó lành, chứ không thể xóa nó đi như chưa từng tồn tại."Cô an phận một chút đi."của cả nước, từ năm sáu giờ sáng đến nửa đêm, lúc nào cũng có bệnh nhân và người nhà xếp hàng khám bệnh, lấy thuốc, xét nghiệm, chụp chi..
Y bác sĩ lúc nào cũng làm việc với cường độ cao, không hề ngơi nghỉ.Hai người gửi xe rồi một trước một sau đi vào trong.
Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, cả hai đều không muốn giả vờ thân thiết làm gì nữa.Phòng bệnh của Dương cũng không giống như hai người dự đoán là không có người tới thăm.
Trong phòng vang vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/220242/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.