Hành động và lời nói của người say hoàn toàn không tuân theo một quy tắc hay chuẩn mực nào cả.
Bản thân cô vốn xa cách với mọi người, kể cả người nhà, nên chưa từng có kinh nghiệm xử lý khi gặp những tên ma men như thế này.
Cô cứ đứng đó mặc cho hắn túm lấy tay, hết lắc lắc lại ôm ôm, không biết nên mặc kệ hắn ở đây hay lôi người lên phòng.Theo lý mà nói, hẳn chưa say tới bất tỉnh nhân sự, vẫn còn có thể đi lại, nói chuyện, cho dù có chút không hợp lẽ thường, thì cũng có thể tự mình vào phòng nghỉ.
Nhưng trên thực tế, những kẻ say ở tầm dở dở ương ương thế này mới là khó đối phó.
Vì hắn chưa say hẳn, nên sẽ không mặc kệ người ta thích sắp xếp thế nào cũng được, lại không đủ tỉnh táo để đưa ra phán đoán đúng sai.Muốn mặc kệ hắn cũng không được vì hắn đang nắm chặt cánh tay của cô, giống như sợ người chạy đi mất, trong miệng vẫn đang gọi vợ."Vợ ơ...!V...!Sao em không nói gì nữa? Em ghét anh thật à?Đừng bỏ anh mà, anh có làm gì sai thì em đánh anh mắng anh cũng được...!anh sẽ sửa, sẽ sửa hết...!Đừng bỏ đi nhé..."Trong lòng Tâm gần như đã chắc chắn “vợ" mà hắn luôn miệng nhắc đến là Dương – chị gái của cô, nhưng không thể ngăn nổi bản thân có một tia hi vọng nhỏ nhoi.
Biết đâu...!biết đâu hắn lại nhắc đến cô thì sao.
Cô âm thầm chờ mong may mắn sẽ mỉm cười với mình, tuy lý trí vẫn đang thét gào “tỉnh lại đi, không đến lượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/220261/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.