Tiếng bước chân của Hoàng xa dần, hành lang vắng lặng không không tiếng động.
Tâm cũng đã ngừng khóc, cô đứng dậy rửa mặt.
Rửa mặt đi, rửa trôi hết nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp, và cô sẽ trở lạnh mạnh mẽ như ngày nào, sẽ không vì một người không đáng mà bật khóc thêm lần nữa.Vốc một vốc nước lạnh hất lên mặt, nước lạnh khiến người ta tỉnh táo, cũng giúp cô hòa tan hết vệt nước mắt chưa khô.Cô nhìn vào mình trong gương, tiều tụy thảm hại đến mức bản thân cô cũng khó mà chấp nhận nổi.
Không thể tiếp tục như vậy được, cô phải tự ép bản thân mạnh mẽ.
Yếu đuối chỉ có tác dụng khi người chứng kiến là người yêu thương và quan tâm đến cô mà thôi.Bây giờ, thì ngủ một giấc thật ngon, mới có sức lực để trở lại với nhịp sống thường ngày, và ứng phó với những biến cố bất ngờ xảy đến.Vừa bắt đầu thiu thiu ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là số của Hoàng.
Vừa tan rã trong không vui, hắn gọi cho cô không phải lại có trò gì mới muốn mang cô ra đùa cợt đấy chứ?Nghe máy, vang lên từ phía bên kia đầu dây không phải giọng nói quen thuộc của Hoàng mà là tiếng thở dốc, rên rỉ của một người phụ nữ.
Nghe qua điện thoại cũng thấy ả đang không thể ức chế được niềm vui thích, hai người đó chắc đang trình diễn phim người lớn kịch liệt lắm đây.Cô nhăn mặt, cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn.
Không hiểu hắn nghĩ gì mà gọi tới, chỉ để cho cô nghe tiếng rên rỉ của người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/220271/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.