Rất rõ ràng, bà không tin cô thật sự đang bị ốm, chỉ cho rằng con gái không biết nghe lời, không muốn đi thăm chị gái nên lấy một cái cớ vụng về xấu xí, để khỏi phải đến thăm mà vẫn không bị ai chế trách điều gì."Mẹ không quan tâm, con ốm đến thế nào mà không đến thăm chị được chứ.
Có nằm liệt giường không dậy nổi luôn không?"Cô cười khổ, biết ngay là mẹ cô sẽ không tin.
Bà sẽ nghĩ, làm gì có chuyện trùng hợp thế, ốm “đúng lúc" như vậy, chắc chắn là cố tình.
Mà nếu chỉ là ốm nhẹ thôi, thì vẫn có thể đến thăm bệnh được, bà chỉ bảo cô đến thăm ngay chứ đâu có bắt cô ở lại chăm sóc."Mẹ, con thật sự đang ốm, sốt đến gần ba mươi chín độ, đang nằm trên giường không dậy nổi.
Thật sự không thể đến thăm chị gái ngay được.
Con hứa với mẹ, chỉ cần cảm thấy trong người khỏe lên, con sẽ đến thăm chị ngay lập tức, được không?"Bà cười khẩy, biết ngay cô sẽ nói như vậy mà."Tại sao đúng lúc này lại ốm? Sớm không ốm, muộn không ốm, đúng lúc chị gái gặp chuyện thì lại ốm.
Thôi, không đến thăm thì thôi, mẹ cũng chẳng cần."Nói rồi bà cúp máy, cuối cùng thế giới cũng yên tình được một chút.
Cô mệt mỏi đặt điện thoại xuống ngay bên cạnh gối đầu, co người, ôm chăn, lại một lần nữa chìm vào mê man.Cùng lúc đó, mẹ cô và thím hai gặp nhau ở cửa phòng bệnh của Dương."Thím hai đến thăm con bé Dương đấy à?"Mẹ cô nhìn thấy bà thím thì nhiệt tình chào hỏi, dù sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/220294/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.