Rời khỏi phòng bệnh, cô cứ mãi nghĩ ngợi về chuyện của Dương.
Không thể phủ nhận, Dương là một người chị gái tốt.Nếu nói bố mẹ cô luôn nhất bên trọng nhất bên khinh, thì Dương lại khác, từ nhỏ đến lớn, chị luôn luôn giúp đỡ cô trong mọi việc.Cũng vì chị quá tốt với cô, nên khi làm chuyện có lỗi với chị, dù là do hoàn cảnh ép buộc, cô vẫn vô cùng áy náy.
Đến mức, từ khi quyết định kết hôn với Hoàng, cô đã không dám vào trại giam thăm chị.Xuống khỏi xe taxi, không ngừng đi qua đi lại trước cổng trại giam, cô vẫn đang suy nghĩ xem mình có nên vào thăm chị hay không.
Nếu không đến, là phụ lòng chị đã quan tâm săn sóc cô bao năm, nếu đến, cô thật chẳng còn mặt mũi nào nhìn chị nữa.Trong sâu thẳm tâm hồn cô đang sợ hãi, cô sợ người chị gái mà mình luôn yêu thương, quý trọng nhìn mình với ánh mắt xa lạ, sợ chị sẽ ghét cô, sợ chị sẽ mắng chửi, đuổi cô đi.
Tệ hơn nữa, cô sợ rằng chị sẽ từ chối gặp mặt.
Nên đã đi loanh quanh gần cổng trại giam rất lâu mà không có đủ dũng khí để đi vào.
"Thôi, vào đi", cô cắn răng, quyết định đi vào thăm chị.
Cho dù có bị chị căm ghét, chửi mắng, cô vẫn muốn gặp chị một lần.
Dù sao cô cũng đã làm sao, chị có đối xử với cô như thế nào cũng đều là xứng đáng.Sau khi xuất trình giấy tờ cần thiết, cô đi theo hướng dẫn vào một căn phòng.
Cán bộ trại giam nói đó là phòng thăm gặp.
Căn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/220334/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.