Tâm mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp.
May mà vừa rồi đã mang cốc nước về phòng ngủ, nếu không, chỉ nghĩ đến chuyện lê chân ra phòng khách thêm lần nữa để rót nước uống thuốc, cô đã thấy mệt muốn chết.Uống cạn sạch cốc nước, nuốt viên thuốc tránh thai, cô thả mình nằm xuống đệm chăn mềm mại.
Đệm chăn vẫn còn thơm mùi nắng hôm trước vừa phơi, cô hít sâu một hơi, tinh thần thoải mái, khó chịu trên thân thể cũng giảm bớt đi một nửa.Dưới thân là đệm chăn mềm mại, ấm áp.
Ngoài cửa sổ là ánh nắng trong lành.
Cô lim dim mắt, thiu thiu ngủ.
Bất chợt điện thoại lại lần nữa đổ chuông.
Cô bực bội lầm bầm: “Ngày gì mà nhiều người gọi vậy, phiền quá, nghỉ ngơi một lúc cũng không yên." Nói vậy, nhưng bàn tay mảnh dẻ vẫn với lấy điện thoại.Một dãy số không được lưu trong danh bạ, nhưng lại quen thuộc đến mức cô có thể đọc từ đầu đến cuối không sai một số nào.
Dãy số này đã in sâu trong trí nhớ của cô, từ khi trái tim cô gái trẻ in hẳn bóng dáng của người đàn ông mạnh mẽ lại có đôi lúc yếu đuối, lạnh lùng cay nghiệt nhưng có khi rất dịu dàng.
Vừa nhìn hẳn cô đã biết rằng hẳn luôn mạnh mẽ, nên khi hắn gặp hiểm nguy, cô theo bản năng nghĩ rằng người đàn ông này không nên yếu ớt như vậy, không nên khó khăn như vậy.Chỗ của hắn phải là ngoài kia, vì chỉ có bầu trời mới đủ cao rộng để đại bàng sải cánh thỏa sức vẫy vùng.Phải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/220337/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.