Hoàng đút hai tay vào túi quần, không nói câu nào.
Hắn chỉ lång lặng đứng nhìn cô, trong ánh mắt là sự chán ghét và khinh miệt không thèm che giấu.
Hay nói đúng hơn, là hắn chưa từng che giấu việc mình vừa khinh thường, vừa ghét bỏ người phụ nữ này.Cô đáng bị như vậy lắm, với tất cả những gì cô đã gây ra.Vậy nên, những lần gặp gỡ trước đó của hai người, đều bắt đầu bất ngờ, và kết thúc trong bực bội.
Lần này chắc cũng không phải là ngoại lệ.Hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, cô hỏi hắn:"Sao anh lại vào được đây?"Hån nhìn cô như thể cô vừa hỏi một câu ngu ngốc nhất trần đời."Đây là nhà tôi, tôi đi đến đâu chẳng lẽ lại cần cô cho phép à?"Cô cúi đầu, nhìn xuống bản thân đang ngâm mình trong bồn nước, hai tay chỉ che được chút ít những bộ phận quan trọng.
Hiện tại, cô đang ở trong tình cảnh muốn tiến không được, muốn lùi cũng chẳng xong.
Có một người đàn ông nhìn chằm chằm, mất tự nhiên đến mức hận không thể tàng hình ngay lập tức, đừng nói đến chuyện coi hắn như không khí mà đứng dậy, ra ngoài mặc quần áo.
Da mặt cô chưa dày đến vậy.Nhưng cứ tiếp tục tình cảnh gượng gạo này thì cũng không thể được.
Cô đã ngâm trong bồn tắm đến khi nước lạnh, nếu ngâm thêm nữa sẽ bị cảm mất.
Vả lại, nếu hắn ta không ra ngoài, chẳng lẽ cô phải tiếp tục ngồi trong bồn trừng mắt nhìn nhau với hắn đến sáng hôm sau?Chân mày Hoàng khe khẽ nhíu lại, rồi ngay lập tức buông lỏng.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngay-ngay-gui-don-ly-hon-cho-toi/220340/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.