“Hạm - -Hạm, cha con?” Quan Vũ Hạm nghe mẹ cố gắng hỏi cô. Vẻ mặt rất đau đớn, nếu như ông xã cũng ra đi, vậy đứa bé của bọn họ…… Bà không dám nghĩ tiếp.
“Mẹ - - cha rất tốt, đã chuyển tới phòng bệnh rồi.” Quan Vũ Hạm cố gắng lấy lại sức lực thì mới nói ra được những lời này.
“Con à, nếu như, mẹ không còn ở đây, con…. con, phải, sống tốt, đồng ý với mẹ nhé?”
“Mẹ, sẽ không có chuyện gì đâu. Hạm Hạm không thể không có mẹ……” Quan Vũ Hạm khó chịu không nói ra lời.
Cứ như vậy, hai mẹ con vẫn nắm tay, nhìn đối phương giống như muốn nhớ rõ bộ dáng đối phương, để ghi nhớ cho đến mãi mãi….
“Hạm Hạm, con và Lâm Trí đi xem cha con đi? Mẹ, ở lại với cha chồng con là được rồi.”
“Được, mẹ, con sẽ lập tức trở lại.” Quan Vũ Hạm không muốn buông ra đôi tay tràn đầy yêu thương của mẹ.
“Con yên tâm, đi xem cha con thế nào. Ở đây đã có cha rồi.” Lâm Đông nhẹ nhàng nói, chỉ sợ lớn tiếng sẽ khiến Vũ Hạm yếu ớt dao động.
Quan Vũ Hạm và Lâm Trí đi ra ngoài.
Lâm Đông đi tới trước giường, nhẹ nhàng nắm tay Lý Linh Tuệ, đôi bàn tay này đã từng thuộc về ông, nhưng bây giờ cái gì cũng không quan trọng, ông chỉ hy vọng bà có thể tiếp tục sống, đây chính là hy vọng duy nhất của ông.
Ai cũng không lên tiếng, chỉ sử dụng ánh mắt trao đổi, cho đến lúc lâu.
“Ông hãy đáp ứng tôi, phải chăm sóc cho Hạm Hạm của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngoc-nghech-rat-dien-cuong/1316134/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.