Lâm Trí đẩy cửa đi vào, đặt nước đường đỏ lên trên bàn, sau đó trở về bên giường. Nhẹ nhàng vén áo của Quan Vũ Hạm lên. “Đừng đụng vào em.” Quan Vũ Hạm nổi giận nói. Cô cho là Lâm Trí muốn… Ngay sau đó một luồng nhiệt độ ấm áp truyền vào cơ thể. Trong lòng cũng ấm dần lên. Theo đó chính là giọt lệ rơi xuống.
“Thế nào rồi em?” Lâm Trí không hiểu. Quan Vũ Hạm cũng không thể nói cho cậu biết bởi vì một cái túi cườm nóng mà cảm động phát khóc.
“Đừng khóc, chút nữa sẽ tốt lên, mau uống nước đường đỏ này.” Lâm Trí dịu dàng nói. Quan Vũ Hạm vẫn không nói câu nào, ngoan ngoãn ngồi dậy, hóa ra tên ngốc cũng biết thương người, loại cảm giác này thật tốt, trong lòng ngọt ngào như nước đường đỏ. Chẳng lẽ đây chính là yêu sao?
Trong lòng Quan Vũ Hạm rất cảm động, nhưng cô cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là nghe theo, như vậy Lâm Trí cũng đã vui vẻ. Cô đã có thể nghe lời cậu như vậy, bình thường lạnh lùng, coi như không có, bây giờ cũng không quan trọng, bởi vì cô thật đáng yêu.
“Nghỉ ngơi một chút đi, nếu còn đau quá mới được uống thuốc đấy, công ty có chuyện, anh phải đi về trước, tan việc anh sẽ trở lại.” Lâm Trí giúp cô đắp chăn, đặt xuống mặt cô một nụ hôn, sau đó đi xuống lầu.
Hoắc Giai nhìn con trai bận rộn như vậy, cảm thấy rất đau lòng, thật là tìm thêm một tiểu tổ tông, cũng không thể chăm sóc chồng được! Lại còn bắt chồng phải chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngoc-nghech-rat-dien-cuong/1316145/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.