"Hả --" Mọi người đều nhìn về phía Lâm Trí. Quan Vũ Hạm kiễng chân lên, hai tay cầm lấy mặt Lâm Trí, nhìn trái nhìn phải.
"Ông xã, cậu biết mọi người đúng không?" Trong đôi mắt Vũ Hạm ngân ngấn nước mắt nhìn Lâm Trí.
Lỗ mũi Lâm Trí chua xót, tại sao hôm nay cô lại động lòng người như thế. Nhưng mà bây giờ còn chưa lộ được, vì cái nhà này, nhất định cậu không thể để lộ.
"Xin hỏi? Cô là ai vậy?" Quan Vũ Hạm lui về phía sau, cậu không biết cô sao? Nước mắt lại rơi xuống lần nữa.
"Con trai, con là Lâm Trí của chúng ta. Con không nhớ sao?" Hoắc Giai dịu dàng nói.
"Lâm Trí, vừa rồi cảnh sát cũng gọi Lâm Trí, ai là Lâm Trí vậy?" Cậu lại vẫn giả bộ, khiến tất cả mọi người đều bị gạt.
"Cậu tên là Lâm Trí." Cảnh sát nói.
"Không, tôi không phải Lâm Trí, tôi là tên ngốc." Lâm Trí tiếp tục diễn. Quan Vũ Hạm nghe được lời này, bỗng nhiên ngẩng đầu.
"Cậu không quên, cậu còn nhớ rõ." Lời của Quan Vũ Hạm khiến cho tất cả mọi người đều phải choáng váng.
"Vũ Hạm, con có ý gì vậy?" Lâm Đông hỏi.
"Cha, bình thường chúng con toàn đùa giỡn mà gọi vậy." Quan Vũ Hạm cảm thấy hi vọng. Mọi người cũng nghĩ giống nhau, có lẽ đây là mất trí nhớ ngắn hạn.
"Chúng ta về nhà thôi con, cha sẽ tìm bệnh viện tốt nhất, nhất định sẽ chữa khỏi cho con." Ký xong thủ tục, cả nhà cùng nhau lên đường trở về.
Từ sở cảnh sát ra ngoài, Quan Vũ Hạm vẫn nắm chặt tay Lâm Trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngoc-nghech-rat-dien-cuong/1316189/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.