"Tất cả các bạn: tiếp theo chúng ta sẽ cùng lên thuyền, để có thể tới hang động phía trước, trong hang động này rất đặc biệt, nghe nói đã có từ bốn trăm năm trước, được gọi là ba nơi tuyệt nhất ở đây, nhưng lại phải đi thuyền, cho nên chỉ có thể ngồi sáu người, nên bây giờ mọi người hãy xếp thành hàng." Hướng dẫn viên du lịch kiên nhẫn giới thiệu.
"Lâm Trí, cậu đi về đi? Trước mặt đều là nước, hãy tới khách sạn chờ chúng tôi." Quan Vũ Hạm quan tâm nói. Lâm Trí thấy Mạnh Tuệ Nhàn vẫn luôn đeo bám, cho nên cũng cảm thấy phiền.
"Được rồi! Tôi về khách sạn chờ em, em hãy mang theo máy ảnh, có gì thì chụp lưu làm kỉ niệm." Lâm Trí dặn dò, rồi hôn một cái lên mặt Vũ Hạm. Nghĩ rằng ở đây nhiều đồng nghiệp như vậy, chắc chắn Hàn Vinh Hi cũng không dám làm chuyện gì quá đáng. Nên cũng yên lòng, một mình trở về trước.
Quan Vũ Hạm và Hàn Vinh Hi, Mạnh Tuệ Nhàn ở chung một tổ, ngồi lên cùng một chiếc thuyền lên đường. Hướng dẫn viên du lịch dẫn đường phía trước, bọn họ cùng nhau đi tới hang động, nhưng vì thời tiết có chút ẩm, cho nên xung quanh cũng đều ẩm ướt, mà nhìn từ xa cũng chỉ thấy một mảnh trắng xóa, mọi người vừa vào hang động, buộc thuyền lại. Rồi cùng nhau ngắm cảnh.
"Vũ Hạm, này, uống nước đi." Hàn Vinh Hi đưa tới một chai nước.
"Cám ơn, Vinh Hi, trong ba lô của tôi cũng có."
"Cầm đi! Tiết kiệm cho cô cơ mà." Quan Vũ Hạm liền cười nhận lấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-ngoc-nghech-rat-dien-cuong/1316212/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.