“Chúng tớ đi cùng cậu!” .Ôn Tiểu Noãn và Cố Ngộ Bắc hai người miệng đồng thanh nói.
Tiêu Hòa Nhã lắc đầu một cái, “Không cần!”. Nói xong trực tiếp thu thập cặp sách của mình rồi rời đi. Cao ngạo đi tới giống như một nàng công chúa, Thẩm Mỹ Ninh đứng bên cạnh rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhẹ giọng thở dài: “Hazz! Tôi còn tưởng có bao nhiêu khả năng chứ!. Cậu nếu có thể làm cho ông ta không nói hai lời khiến tôi quay trở lại lớp học thì tôi liền bội phục, bội phục cậu. Hiện tại….”.
Lời phía sau còn chưa nói hết, chỉ là lại lắc đầu, lúc này mới đi ra ngoài. Cũng không thèm để ý tới tiểu mỹ nhân kia bị mình làm cho tức giận đến tái xanh mặt, lại nói thương hoa tiếc ngọc cũng phải xem thời điểm đó là lúc nào!
Hiệu trưởng! Tốt lắm, tôi ngược lại muốn nhìn xem ông định xử lý thế nào? Ra khỏi phòng học, Tiêu Hòa Nhã tức giận đùng đùng nói, chỉ là….Đi mấy vòng, Tiêu Hòa Nhã muốn khóc rồi. Không cần phải bi thương như vậy nha?
Mẹ nó, lạc đường! Tiêu Hòa Nhã có chút không chịu nổi, đáng chết, một gian trường học xây nhiều tầng như vậy làm gì, lại còn cùng một kiểu dáng? Cô ở trong vườn hoa này đã ‘kinh’ qua mấy vòng rồi. Vẫn không tìm thấy đường ra ngoài, ô ô ô ….Hôm nay có phải cô đã phạm vào ‘thái tuế’ gì rồi không?.
Ngay lúc này, điện thoại trong túi sách đột nhiên vang lên, ánh mắt Tiêu Hòa Nhã chợt lóe sáng, làm sao lại không nghĩ tới đây?.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529009/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.