"Thầy. . . . . ." Sắc mặt hai người kia thật đặc sắc. . . một lát thì hồng, một lát thì trắng .
Tiêu Hòa Nhã thoải mái nhàn nhã, người trong miệng hai người này muốn khai trừ chính là cô chứ gì? d∞đ∞l∞q∞đ Cô không cần quét dọn nữa có phải có thể nghe một chút hay không? Lui ra đến ngoài phòng trùng hợp gặp được bốn người đồng đạo khi nãy.
"Cô nhóc, lo lắng không, người ta muốn khai trừ cô đó!" Đại Nhất có chút hả hê nói.
"Này, này, này. . . . . . Không cần hù dọa em nhỏ!" Đại Nhị rất có lương tâm nói.
Đại Tam, Đại Tứ hai người vòng cánh tay ôm ngực, yên lặng chờ xem kịch hay.
Bên kia, Thượng Quan Ngưng buông tách cà phê trong tay xuống, rốt cuộc thu xếp công việc bớt chút thì giờ ngẩng đầu nhìn thoáng qua ba người trước mặt, lqđ cuối cùng tầm mắt ngừng ở trên người chủ nhiệm trường mình: " Chủ nhiệm Khương, không phải khi bắt đầu đầu khóa học tôi có nói qua với thầy, trước mười giờ sáng không cho phép bất kỳ người ngoài nào đến phòng làm việc của tôi?" Giọng nói không lạnh không nóng nghe không ra hỉ nộ.
Chủ nhiệm Khương vừa nghe toàn thân xuất mồ hôi lạnh, vị hiệu trưởng mới tới này hơi phiền toái, quy tắc một đống lớn, ☾ddLQD☽ một cái liếc mắt thôi có thể khiến cho cả người ông như nhũn ra. Thật là yêu nghiệt, nam sinh nữ tướng toàn thân phát ra lẳng lơ.
"Sao hả?" Mắt phượng Thượng Quan Ngưng liếc xéo, quét về phía chủ nhiệm Khương.
Chủ nhiệm Khương sợ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529015/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.