Thượng Quan Ngưng nheo hai mắt lại, ánh mắt sắc bén hận không thể khoét vài cái lổ trên người cô !"Chạy tiếp đi!"
Tiêu Hòa Nhã khóc không ra nước mắt, mắt kính này thật hại người không ít! Cha đồng chí, nếu là người tốt ai lại muốn cưới một bà vợ cận thị đây? Dđlqđ - Cũng không biết nên vì tương lai con của mình tìm một người mẹ khá hơn một chút sao? Cuộc sống con gái cực kỳ khó khăn đấy!
Tiêu Hòa Nhã xoay người, mơ hồ thấy bóng dáng một người cao lớn đến gần mình. Mãi đến khi cho dù không mang mắt kiếng cũng có thể thấy rõ ràng khuôn mặt người nọ, thì người nọ mới dừng bước. Chỉ là. . . . . .
Tiêu Hòa Nhã cố hết sức lui về phía sau, cho dù thị lực không tốt cũng biết khoảng cách như vậy không đúng, thế nhưng mới vừa lui được hai bước, lqđ.com, có một cánh tay mạnh mẽ khoác lên eo của cô, đem cô cố định ở trong phạm vi anh ta có thể nhìn thấy rõ.
"Hu hu hu . . . . . Hiệu trưởng, em sai lầm rồi!" Đột nhiên Tiêu Hòa Nhã bộc phát kêu gào tê thanh liệt phế, mười phần hối hận, "Hiệu trưởng, thầy tha thứ cho em, thật sự là em không cố ý!” thảo-dđlqđ Lại nói, Tiêu Hòa Nhã ở trong lòng kêu rên, làm phiền ngài cách xa ra một chút, đem gương mặt xinh đẹp như vậy đưa gần sát mặt của một hoa si chính hiệu, thật sự rất nguy hiểm đó, nếu lỡ như tôi làm ra chuyện gì khác người, anh lại nổi giận với tôi, đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529025/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.