Mặt Tiêu Hòa Nhã đầy vạch đen, cuối cùng nhắm mắt mở miệng: "Không phải vợ!"
Lần này đến phiên Thượng Quan Ngưng tối mặt, mở đôi mắt phượng của mình nhìn chằm chằm cái người không biết điều trước mặt, "Dù gì tôi cũng cứu cô một mạng, cô nhất định phải vong ân phụ nghĩa như vậy sao?" Thượng Quan Ngưng có chút đáng sợ nhíu mày hỏi.
Tiêu Hòa Nhã nhìn anh một lát, cuối cùng vẫn kiên định lắc đầu, lại nói cô đã thiếu sót rất nhiều rồi, thật vất vả mới có một điểm kiêu ngạo làm sao có thể dễ dàng bỏ qua, "Hiệu Trưởng Đại Nhân, anh có thể dùng chuyện khác để cho em báo ân! Cho dù phải lấy thân báo đáp em cũng không bài xích!"
Lời này vừa nói ra, lập tức làm người khác phun máu, vẻ mặt Thượng Quan Ngưng không chịu nổi nhìn Tiêu Hòa Nhã chằm chằm, cuối cùng chậm rãi mở miệng: "Thật xin lỗi, tôi bài xích, vô cùng bài xích!"
Tiêu Hòa Nhã sờ sờ lỗ mũi gật đầu: "Được rồi, em cũng không muốn lấy thân báo đáp, người ta nói rồi, về sau lập gia đình gả vào nhà môn đăng hộ đối là được, quá giàu có cũng không được, sẽ bị người khác áp bức, quá nghèo nàn cũng không tiện, sẽ bị người khác áp bức! Mới vừa rồi anh nói mình là nhị công tử của nhà họ Hạ, có lẽ cũng là người rất giàu có!"
"Có lẽ?" Thượng Quan Ngưng rốt cuộc vẫn bị chọc cười, có lẽ? Lúc nào thì nhà họ Hạ nhỏ bé như vậy rồi, người sống ở thành phố thế nhưng chưa từng nghe nói đến Nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529029/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.