Dường như những ngày vui vẻ náo nhiệt cứ thế qua đi, giữa Thượng Quan Ngưng và Tiêu Hòa Nhã cũng tạo thành một loại quan hệ vừa là thầy vừa là bạn, học viện Nam Cực vốn là một trong những học viện đứng đầu bậc nhất Trung Quốc, bất luận là năng lực của giáo viên hay chất lượng học sinh đều là tốt nhất, dĩ nhiên có một số ít ngoài ý muốn, Tiêu Hòa Nhã chính là một trong những thí dụ ngoài ý muốn như vậy.
“Tiêu Hòa Nhã, có phải tôi nhìn lầm rồi không? Em mập lên?”. Thượng Quan Ngưng nghiêng đầu hết sức khó tin hỏi, kỳ thi giữa kỳ tới gần, mọi người bù đầu bù cổ ôn thi, quần áo đều rộng ra, thế nhưng cô nhóc này càng lớn càng mập?
Tiêu Hòa Nhã bị tổn thương, mập?. Cô nghĩ, ngoại trừ phụ nữ sống ở triều đại nhà Đường thích nghe cái chữ này, bất kỳ người nào khác cũng không muốn đeo cái chữ này trên đầu mình, “Này..này…này…Mắt thầy có phải có vấn đề không? Em đường đường là một thục nữ dịu dàng, vậy mà thầy lại nói em mập?”.
“Nhưng so với lúc mới tựu trường nhìn em rõ ràng mập hơn một vòng!” Thượng Quan Ngưng rất thành thực nói. Ừm, mập thì mập, tôi lại không có ghét bỏ em.
Sắc mặt Tiêu Hòa Nhã vẫn không tốt hơn, vô cùng kiên định cho là ánh mắt người này có vấn đề, hai ngày nay cô còn giống như ngã bệnh, làm sao có thể mập lên được.
“Tốt lắm, Hiệu trưởng đại nhân, vì tình hữu nghị giữa chúng ta, em không muốn nhiều lời với thầy, sáng mai gặp!”. Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529033/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.