"Sao lại gọi tôi là anh trai?" Hạ Ngưng Nhật ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Cười vuốt vuốt tóc của cô, cưng chìu giống như chính em gái của mình vậy: "Có thể nói rõ chuyện đó cho tôi nghe một chút được không?"
"Chuyện gì?" Tiêu Hòa Nhã mê muội, anh trai của Hiệu Trưởng đột nhiên tìm tới cô kể chuyện xưa?
"Đứa bé!" Hạ Ngưng Nhật cũng không quanh co, trực tiếp mở miệng nói.
Tiêu Hòa Nhã cũng ngây ngẩn cả người, sau đó nở nụ cười như có như không với Hạ Ngưng Nhật: "Cái đó. . . . . . Không phải là Hiệu Trưởng bảo anh hỏi tôi chứ?"
"Không phải!" Hạ Ngưng Nhật nhẹ giọng nói ra: "Chỉ là tôi tò mò mà thôi!"
Tiêu Hòa Nhã bĩu môi, nếu chỉ là tò mò thì mới là lạ. Nhưng mà mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, Tiêu Hòa Nhã cũng không muốn gạt anh ta, có lẽ là bởi vì từ lúc bắt đầu anh ta đã biểu hiện ra ý tốt với cô, có lẽ là bởi vì gương mặt của anh ta và Hiệu Trưởng giống nhau như đúc, cho nên cô không muốn lừa gạt anh ta. Vì vậy Tiêu Hòa Nhã liền nói ra chuyện đã xảy ra trước đêm sinh nhật của cô cho anh ta nghe.
"Cô. . . . . ." Sau khi nghe xong, Hạ Ngưng Nhật sửng sốt nửa ngày trời cũng không nói được gì: "Tiểu Nhã, rốt cuộc đây là nghé con không sợ cọp hay là cô ngốc vậy, sao lại có người tặng quà sinh nhật như vậy?"
Gương mặt của Tiêu Hòa Nhã hiện ra vẻ đau khổ: "Sau khi đi vào tôi không cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529038/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.