“Đại Nhất, Đại Nhị! Hố đào xong rồi, 'cây giống' chuẩn bị xong chưa?” Bên kia, Đại Tam vừa buông cái xẻng xuống, Đại Tứ lớn tiếng hỏi.
“Được rồi.” Đại Nhất trả lời, sau đó cùng Đại Nhị, hai người liền khiêng ‘cây giống’ qua. Di chuyển….di chuyển nào, mười mấy người chỉ chốc lát sau đều đã bị lôi đến bên lề đường, 16 cái hố không thiếu cái nào, vừa đủ mỗi người một cái.
Đại Tam, Đại Tứ oa một tiếng, hố không sâu không nông, vừa đúng đến đầu gối, bởi vì bọn chúng bị chói tay chân, nên dù hố chỉ sâu tầm này chúng cũng không thể động đậy được, một lát sau, những cây giống đã được thuận lợi trồng xong, trừ bỏ hai ‘cây’ đang ‘ngủ’ mê man, những cây khác không tồi, Nhất, Nhị, Tam, Tứ rất là hài lòng, ngọc thụ Lăng Phong* thì ra là như vậy. Những người kia khóc không ra nước mắt! Ngoan ngoãn đứng ở chỗ này. Vì sao? Vì sao? Vì sao ở trên đường lớn như vậy lại không có người nào đi qua cứu giúp bọn họ thoát khỏi bể khổ này chứ?
(Ngọc thụ Lăng Phong*: Còn gọi là cây Jade, mô tả dáng vẻ 'ngọc thụ', phong thái phóng khoáng, xinh đẹp)
“Lão đại, xong rồi!” Nhất, Nhị, Tam, Tứ thu dọn xong toàn bộ, hoan hỉ chạy đến trước mặt Thượng Quan Ngưng cúi chào báo cáo kết quả.
Thượng Quan Ngưng gật đầu, “Cũng không tệ.”
“Dĩ nhiên, đây chính là San hô đen hiếm có trên thế giới!” Đại Nhất dương dương hả hê nói.
Thượng Quan Ngưng liếc nhìn những 'người thực vật' một thân Tây trang màu đen kia, rất tán thành mà gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529043/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.