Bên ngoài phòng sinh, Thượng Quan Ngưng sốt ruột lộn xộn giống như ruồi bọ không đầu, bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Hòa Nhã, mỗi một tiếng kêu phát ra dường như trái tim của anh lại siết chặt thêm một chút, hồi hộp muốn chết.
“A... Hiệu trưởng, anh là một tên Vương bát đản*, đau chết mất!”
*Vương bát đản: tên gọi khác của con rùa.
Vốn dĩ đang sốt ruột muốn chết, Thượng Quan Ngưng nghe tiếng chửi như thế bỗng nhiên không phản bác được, bây giờ người cô nên chửi không phải là cái người đàn ông đã thưởng con trai cho cô sao, anh là một người hiệu trưởng, cái tên Vương bát đản là để cho cô mắng sao? Cô bé này có phải rất không có lương tâm không?
“Hu hu... Hiệu trưởng, cứu mạng, em không muốn chết! Á...” Trong phòng sinh, Tiêu Hòa Nhã tiếp tục kêu rên, người biết rõ sẽ nói bên trong là đang sinh em bé, người không biết còn tưởng rằng bên trong đang tiến hành tàn sát cái gì đó vô cùng bi thảm đấy!
Tiếng rống bên trong đã khiến bác sĩ và y tá đều chịu không nổi rồi.
“A Mỹ, cô ra ngoài kéo Nhị thiếu vào đây!” Bác sĩ chịu trách nhiệm đỡ đẻ thật sự chịu không nổi sức lực chọc thủng của âm thanh này, vội vàng nói với cô ý tá bên cạnh.
Cô y tá nhỏ giống như là tìm được cứu tinh vậy, vội vàng thả vật dụng gì đó trong tay xuống vèo một tiếng vọt ra, bên ngoài vừa thấy cô y tá lao ra, Thượng Quan Ngưng còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529052/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.