Khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Vô Hiền trong nháy mắt biến thành đen, hận không thể đập chết mấy cái hi vọng ảo tưởng trong mắt mấy đứa con này, ông là loại người như vậy sao? Tiểu Tam Tiểu Tứ? Nuôi bọn chúng khôn lớn thành người đã là không tệ rồi, lại còn Tiểu Tam, Tiểu Tứ? Ông là sống quá lâu rồi sao?
“Ba, vậy sau này ba còn đi nữa không?” Tiêu Hòa Nhã tiếp tục hỏi, trong lòng cười trộm không dứt, ba muốn nuôi Tiểu Tam, mẹ mình không phải sẽ ngày ngày đếm đêm đi tìm ba sao!
"Không đi, sau này ngày ngày ở nhà trông coi con!" Tiêu Vô Hiền không vui nói.
Tiêu Hòa Nhã sau khi nghe những lời này thì tươi cười như hoa nở, " Ba, con dẫn ba đi xem cháu trai bảo bối của người, đi đi, con cho ba biết, rất đẹp trai nha. Thật! So với Hiệu trưởng của bọn con thì dễ nhìn hơn nhiều, không, là dễ nhìn hơn so với các anh!"
Lúc Tiêu Vô Hiền nhìn thấy đứa bé kia thì cảm thấy quen thuộc vô cùng, trong trí nhớ hình như cũng có đứa trẻ như vậy ngày ngày đuổi theo ông kêu cậu... cậu! Cái khuôn mặt này, cái miệng nhỏ nhắn này tất cả đều giống y chang như vậy, tại sao?
"Tiểu Nhã, ba của đứa bé trông như thế nào?" Tiêu Vô Hiền ngồi ở mép giường nhìn Tiểu Bảo Bảo ngủ thiếp đi, nhỏ giọng hỏi Tiểu Nhã.
Tiêu Hào Nhã lắc đầu một cái, " Không biết, con cũng chưa nhìn thấy qua mà, nhưng mà so với Hiệu trưởng tuyệt đối xinh đẹp hơn!" Về điểm này, Tiêu Hòa Nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529054/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.