Tiêu Hòa Nhã nhìn bàn tay trống không của anh, quả thật không nhìn thấy món quà gì. "Hiệu trưởng, anh vạn lần đừng nói trận bão tuyết này là quà tặng của anh nha, như vậy em sẽ khóc đấy!" Tiêu Hòa Nhã nhìn anh vô cùng chân thành nói.
Thượng Quan Ngưng vô cùng khinh bỉ liếc cô một cái, nói: "Nhìn em thật không có tiền đồ, không có quà sẽ khóc?"
"Cắt!" Tiêu Hòa Nhã chu mỏ, "Nếu như ngay từ đầu anh không nói tới chuyện tặng quà, em cũng sẽ không quá để ý!" Tiêu Hòa Nhã vô cùng nghiêm túc nói: "Chính anh năm lần bảy lượt nói rằng đây là quà tặng anh cho em, lại để cho em không nhìn thấy quà tặng của mình, em có thể không đau lòng sao?"
Thượng Quan Ngưng thờ ơ liếc cô một cái, ngay cả Tiêu Tiểu Bảo trong lòng anh cũng nhìn cô phun nước miếng, "A...a...a..."
"A cái gì mà a? Còn a nữa mẹ sẽ đánh con đấy!" Tiêu Hòa Nhã giơ nắm đấm. Nhìn Tiêu Tiểu Bảo hung tợn nói.
Thượng Quan Ngưng nhìn dáng vẻ hung dữ của cô, không chịu nổi thưởng cho cô một cái cốc đầu. "Em dám đánh thử xem, xem anh có cắt luôn tay em đi không!"
Tiêu Hòa Nhã trừng mắt nhìn anh, choáng nha, hiện tại anh còn không biết Tiểu Bảo chính là con trai của mình đã che chở cho con như vậy, nếu sau này biết rõ sự tình cô còn có đường sống sao? Càng nghĩ trái tim càng băng giá, càng làm cho cô sợ không dám nói cho anh biết sự thật.
Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn xám hối của cô, Thượng Quan Ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529091/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.