Tiêu Hòa Nhã nói, Đông Phương Lỗi, như vậy cậu đã hài lòng chưa? Thượng Quan Ngưng sẽ không bao giờ để ý tới Tiêu Hòa Nhã nữa rồi, như vậy cậu đã hài lòng chưa?
Lảo đảo nghiêng ngã đứng dậy, Tiêu Hòa Nhã trở lại phòng học. Mắt sưng đỏ lợi hại. Trước kia giáo viên cùng bạn học đã nhất trí cái nhìn về Tiêu Hòa Nhã, con bé này không tim không phổi. Sau này Tiêu Hòa Nhã cũng đã phát huy câu không tim không phổi này vô cùng nhuần nhuyễn.
"Cô bạn, cậu cả ngày cười như vậy, mặt có đau hay không?" Rốt cuộc có người không chịu nổi nhéo mặt của cô rất nghiêm túc hỏi.
"Đau!" Chính cô cũng nhéo, phát hiện thật là đau muốn chết.
"Vậy có người nào ép cậu cười?" Cả ngày cười như vậy, người xem cũng phát ốm.
Tiêu Hòa Nhã im lặng, tự mình ép cười, không cười sẽ đau lòng!
Từ ngày đó, cô vẫn thấy hiệu trưởng, chỉ là lúc trước vừa nhìn thấy cô liền cười như cảnh xuân tươi đẹp bây giờ phải thu lại nụ cười, dung mạo tuyệt sắc lạnh lùng kia sẽ không bao giờ liếc nhìn cô một cái nữa. Cô thật sự làm cho hiệu trưởng tức giận rồi. Đúng như hiệu trưởng nói sẽ không bao giờ quản cô nữa rồi. Coi như cô bị ba cô kèm hai bên đi biệt thự nhà họ Hạ, nhìn thấy cũng là Thượng Quan Ngưng lạnh lùng nhìn cũng không nhìn cô một cái. Hiệu trưởng bị chính mình hủy hoại rồi. Như vậy cũng tốt đúng không? Bằng không chờ sau này biết được thân thế của Tiểu Bảo cũng sẽ tức giận thôi, chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529102/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.