Đại ca áo đen bị cô nhìn chằm chằm đến phát hoảng, hiện tại không có biện pháp gì đành phải gật đầu một cái, "Chắc chắn là có tâm tư khác!"
"Tôi đã nói mà!" Tiêu Hòa Nhã vỗ đùi một cái, bộ dạng cô đã đoán trước rồi mà, "Thượng Quan Ngưng này, thật quá âm hiểm!"
"Khoan đã!" Đại ca áo đen ngăn cản cô, "Cô vừa mới nói người nào quá âm hiểm?"
"Chính là Hiệu trưởng!" Tiêu Hòa Nhã nói chuyện đương nhiên.
"Tên Hiệu trưởng nhà cô là gì?" Đại ca áo đen hỏi có chút dè dặt. Trong lòng thầm cầu nguyện mới vừa rồi là mình nghe nhầm!
"Là Thượng Quan Ngưng!" Tiêu Hòa Nhã mở to đôi mắt rất là vô tội nói: "Anh ấy chính là Hiệu trưởng của tôi, chính là ba của Tiểu Bảo!"
Sau đó 'két' một tiếng, xe vốn đang chạy cấp tốc bất chợt dừng lại ngay ở ven đường. Tiêu Hòa Nhã không kịp chuẩn bị thiếu chút nữa nhào tới ghế ngồi phía trước. Thật may là đại ca áo đen ngồi bên cạnh nhanh tay lẹ mắt kịp thời kéo cô trở lại.
Tiêu Hòa Nhã cần thận vỗ vỗ trái tim nhỏ của mình, thật may thật may! Sau khi bình tĩnh lại, Tiêu Hòa Nhã mới nhìn sang vị đại ca áo đen kia, vừa muốn mở miệng cảm tạ ơn cứu mạng, lại phát hiện thần sắc của đối phương bỗng trở nên trắng bệch, giống như là bị Vamipre hút máu đến không còn một chút huyết sắc nào.
"Này ...này....này...Vị đại ca này, có phải anh thấy không thoải mái ở đâu không?" Tiêu Hòa Nhã vô cùng khẩn trương hỏi, có người bị kích động quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529120/chuong-95-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.