Tiêu Tiểu Bảo đã sớm chạy đến bát mì ăn liền của mình rồi. Đặt một bát thật to trước mặt Tiêu Tiểu Bảo, đặt một bát nhỏ trước mặt mình, Tiêu Hòa Nhã tươi cười đầy mặt nhìn Tiêu Tiểu Bảo đang ăn rất vui vẻ.
“Ăn từ từ thôi! Đừng nóng vội!” Tiêu Hòa Nhã cười khẽ nói. Sau đó lơ đãng ngẩng đầu, thấy vẻ mặt đầy vạch đen của hiệu trưởng. Ách... “Hiệu trưởng, không phải anh đang tiếp khách sao, sao lại ra đây?”
Thượng Quan Ngưng trừng mắt nhìn cô, giọng điệu không được tốt: “Em chỉ nấu mì cho em và Tiểu Bảo?”
Tiêu Hòa Nhã gật đầu, “Đúng vậy! Em cũng muốn nấu cho anh, nhưng mà sau đó em lại nghĩ nhất định anh cho rằng mì ăn liền là đồ ăn không tốt cho sức khỏe không muốn ăn, cho nên em không nấu.”
Anh cho rằng như vậy không sai, nhưng mà nhìn hai mẹ con bọn họ ăn mì vui vẻ như vậy trong lòng anh rất khó chịu. “Tôi cũng muốn ăn!”
“Ách...” Hai mẹ con dừng đũa lại ngây ngốc nhìn vẻ mặt khó chịu của Thượng Quan Ngưng.
Thượng Quan Ngưng cũng không để ý đến phong độ, thật sự ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tiểu Bảo, “Nhanh lên, đi nấu cho tôi một bát!”
Tiêu Hòa Nhã chưa từng thấy hiệu trưởng như vậy bao giờ, nhưng mà thật sự không có năng lực phản kháng, đành phải không mấy tình nguyện đứng dậy đi vào phòng bếp, đúng lúc thấy Đại Nhị từ trên lầu đi lqd xuống liền thuận tiện hỏi: “Nhị sư huynh, anh có đói không, có muốn em nấu cho anh một bát mì không? Còn có hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529124/chuong-95-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.