"Không ngại chú ngồi bên cạnh chứ?" Một giọng nói ôn hòa vang lên, Tiêu Tiểu Bảo chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng về phía người đàn ông mang gọng kiếng màu vàng ngồi xuống bên cạnh mình.
"Đã ngồi xuống rồi cần gì phải hỏi?" Tiêu Tiểu Bảo thật là không nói gì, sau đó cầm điện thoại di động tiếp tục công việc. dღđ☆L☆qღđ Mẹ cậu hiện tại chơi đùa giống như là một đứa trẻ con , cả dì Ôn, dì Cố cũng giống vậy.
"Dầu gì, chú cũng là bạn tốt của ba cậu, lẽ nào không cho mặt mũi như vậy chứ?" Người đàn ông đeo mắt kiếng rất là uất ức nói.
Tiêu Tiểu Bảo im lặng, để điện thoại ở chế độ tự động quay lúc này mới xoay người nhìn về phía người đàn ông cười có điểm giống hồ ly này, diễღnđànlêqღuýđôn nụ cười này cậu vẫn thường thấy, anh trai của ba cậu, chính là bác cậu lúc nào cũng treo nụ cười như vậy. Nhìn như vô hại thiện lương kì thực tâm địa đen tối giống như đáy nổi, đen tận xương tủy, người đàn ông này và bác của cậu là cùng một loại người. Không dễ chọc!
"Chú biết ba cháu?" Tiêu Tiểu Bảo cười hỏi, bộ dáng thật là ngây thơ đáng yêu.
"Ách. . . . . ." Tống Duật Minh thật sợ hết hồn, giỏi thật, chẳng lẽ cậu nhóc này còn có rất nhiều ba hay sao?
Tiêu Tiểu Bảo chỉ cười không nói, ánh mắt long lanh, đứa trẻ ba tuổi sẽ có bộ dáng này, sau đó: "Chú, gương mặt chú thật là xinh đẹp, ồ! So với dì Cố còn đẹp hơn!" Cười hì hì nói xong, giơ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529129/chuong-95-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.