Đột nhiên điện thoại của Đại Nhất vang lên, Đại Nhất lùi vào trong phòng khách nhận điện thoại. Chỉ chốc lát sau đã cúp điện thoại di động rồi đi ra.
"Lão đại, người đã mang tới Tiêu Thành!" Đại Nhất ở bên cạnh Thượng Quan Ngưng cười nói.
"Khoa trương như vậy? Tiêu Thành?" Thượng Quan im lặng, "Tôi là người rãnh rỗi như vậy sao?"
"Ai đi Tiêu Thành? Anh cũng muốn đi Tiêu Thành sao? Em cũng muốn đi!" Tiêu Hòa Nhã vội vàng buông Tiểu Bảo ra rồi chạy sang, nói với Thượng Quan Ngưng.
Thượng Quan Ngưng híp mắt liếc cô một cái, "Cái gì cái gì? Không biết chuyện gì lại muốn đi theo?"
"Cái gì cái gì cái gì? Anh đọc vè sao!" Tiêu Hòa Nhã trừng, anh lại dám cười nhạo cô. Làm sao lại có người như vậy!
"Em đi còn Tiểu Bảo thì làm thế nào?" Thượng Quan Ngưng cũng lười trêu chọc cô, sau đó mở miệng hỏi.
"Không thể đi cùng sao?" Tiêu Hòa Nhã khó xử.
"Không thể!" Thượng Quan Ngưng cự tuyệt rất thẳng thừng, có những chuyện không phải một đứa bé có thể tiếp nhận được. Anh không thể để cho Tiểu Bảo tiếp nhận những chuyện này sớm như vậy, có lẽ Tiểu Bảo của bọn họ sẽ sống vô cùng bình thường, vẫn nên như vậy thì hơn.
"Mẹ, Cậu hai bảo hôm nay rãnh rỗi, muốn dẫn con về nhà một chuyến!" Tiêu Tiểu Bảo giơ tay lên nói.
"Anh ấy nói sao? Tại sao không nói dẫn chúng ta cùng nhau về nhà một chuyến!" Tiêu Hòa Nhã bất mãn, quên chính mình mới vừa rồi còn nói muốn đi theo đến Tiêu Thành đây này!
"Em rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529133/chuong-96-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.