"A a a. . . . . ." Tiêu Hòa Nhã phục hồi tinh thần hét lớn, "Anh mau trở về phòng khách đi! Chạy vào phòng em làm gì hả?" Tiêu Hòa Nhã chạy tới kéo cái chăn mỏng trên người anh liền bắt đầu đuổi người, coi như cô không phải hoàng hoa đại khuê nữ cũng không thể hào phóng như vậy.
Tiêu Hòa Nhã trước mặt biểu hiện rất đứng đắn nhưng lần này Thượng Quan Ngưng muốn bắt đầu vô lại rồi, cứ thế động cũng không động! Giữ chặt chăn mỏng trên người mình nằm ở trên giường cô.
"Tiêu Hòa Nhã, hôm nay em làm cơm thật khó ăn!" Thượng Quan Ngưng nói cực kỳ nghiêm túc.
"Anh nói cái gì?" Tiêu Hòa Nhã nhìn anh chằm chằm, rất dễ bị chuyển đề tài, được rồi, cô thừa nhận, trước kia cô nấu cơm không thể nào ngon được, nhưng thức ăn tối nay một chút lỗi cũng không có, đường là đường muối là muối. Hơn nữa trước khi bưng lên bàn cô cũng đã nếm lại, bảo đảm không có sai lầm nào mới bưng lên bàn!" Sao anh có thể ghét bỏ món ăn em làm như thế!" Tiêu Hòa Nhã chỉ vào anh cực kỳ khổ sở nói.
"Vốn là như thế mà!" Thượng Quan Ngưng cũng bày ra bộ dạng uất ức như cô, diện mạo tuấn tú lại lộ ra vẻ mặt đáng thương như thế, không khỏi khiến Tiêu Hòa Nhã sững sờ, ngơ ngác bị anh mê hoặc. Hình như đồ ăn mình tự làm thật khó ăn tới cực điểm.
"Được rồi được rồi!" Tiêu Hòa Nhã hồi hồn, phất phất tay coi như là nhận thua, "Khó ăn thì lần sau không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529140/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.