Bên này, Tiêu Hòa Nhã vừa mới cùng Hạ Ngưng Nhật xuống lầu, thì nhìn thấy Dạ Nhiễm Tuyết mang theo Tiêu Tiểu Bảo trở về.
"Tiểu Bảo!" Vừa nhìn thấy Tiêu Tiểu Bảo thiếu chút nữa là bị mất tích, tâm trạng vốn căng thẳng của Tiểu Hòa Nhã đột nhiên được buông lỏng xuống, nước mắt thật vất vả mới ngăn lại được giờ phút này lại lộp bộp rơi xuống, ôm lấy Tiêu Tiểu Bảo mà khóc rống lên, nước mắt nước mũi dính hết lên người cậu.
"Mẹ......Mẹ làm sao vậy?" Tiểu Tiểu Bảo vừa vỗ lưng mẹ mình vừa nhẹ giọng hỏi, đôi mắt to tròn nhìn về phía Hạ Ngưng Nhật muốn tìm đáp án.
"Không có chuyện gì! Mẹ chỉ lo lắng cho con thôi, con không sao là tốt rồi!" Tiểu Hòa Nhã ôm Tiêu Tiểu Bảo khẽ mở miệng nói, nước mắt làm thế nào cũng không ngừng lại được. "Bảo, chúng ta ra nước ngoài chơi có được không?"
Tiêu Tiểu Bảo ngẩn người, không biết mẹ cậu bị cái gì đả kích, tại sao lại nghĩ tới chuyện ra nước ngoài? Trước kia hết ông ngoại rồi đến cậu để xuất ra nước ngoài chơi mẹ đều từ chối hết hết, làm sao bây giờ lại.... ....Trong lòng tuy hoài nghi, nhưng Tiêu Tiểu Bảo cũng không nói ra miệng, chỉ thản nhiên trả lời: "Được, mẹ! Mẹ muốn đi đâu Tiểu Bảo cũng sẽ đi cùng mẹ!"
"Ừ.......Tiểu Bảo ngoan của mẹ!" Tiêu Hòa Nhã vừa nói, vừa xoa xoa nước mắt, nhưng phát hiện càng lau lại càng nhiều, trong lòng hơi tức giận, mấy giọt nước mắt này đã không chịu an phận, còn tranh giành nhau rơi xuống, quá là không nghe lời, thật đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529152/chuong-102-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.