"Được rồi, chúng ta sẽ lấy địa điểm cắm trại làm mốc, mỗi đội gồm một bạn nam và một bạn nữ cùng nhau leo núi, đội nào leo lên đỉnh trước coi như thắng, dĩ nhiên là không được phép có người tụt lại phía sau! Các bạn nam sẽ là đội trưởng! Bây giờ chuẩn bị xuất phát!"
Bạn lớp trưởng đẹp trai nói xong, mấy sinh viên nam bắt đầu chọn bạn cặp với mình, một sinh viên nữ không hài lòng chất vấn, tại sao cứ nhất định phải là nam sinh làm đội trưởng? Có người nào quy định nữ sinh không thể đảm nhận hả?
Tiêu Hòa Nhã thì tốt rồi, loại chuyện đi leo núi này cô thật sự chẳng có ưu thế gì, vỗn cũng chẳng có quyết tâm tranh giành phần thắng, quan trọng là tham gia cho vui không phải sao? Huống gì, cô bây giờ còn đang bận lo lắng mấy chiếc xe kia có phải là người của Hiệu trưởng không, những người đó có nguy hiểm không, cô không hi vọng có người vì bảo vệ mình mà bị tổn thương, tính mạng của bọn họ cũng quan trọng không kém gì người khác, nếu vì cô mà phải mất mạng thì cô thật sự không gánh nổi. Lại nghĩ, đi học thì có cái gì nguy hiểm chứ? Chắc không phải người của Hiệu trưởng đâu nhỉ? Hiệu trưởng đâu có nói phái người ở bên cạnh cô đâu. Nhưng mấy ngày qua cô cứ cảm giác có người đang vây quanh mình là có chuyện gì chứ?
Cô không biết là Thượng Quan Ngưng không có phái người ở bên cạnh cô, bởi vì anh đã để cho Phó Duật Minh phái người bảo vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529172/chuong-106-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.