“Bây giờ, cô không có gì để đàm phán với tôi!” Thượng Quan Ngưng lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm, khóe miệng câu lên độ cong tà mị, rét lạnh tàn nhẫn.
“Có!” Mộ Linh Dược ổn định bản thân mình, cứng rắn không để bản thân ngã xuống, nhưng vẫn không khống chế nổi cả người run rẩy, giống như bị người ta hắt một chậu nước lạnh vào người trong mùa đông khắc nghiệt, lạnh thấu xương. Nhưng cô ta không thể ngã xuống, để cô ta có thể không để ai vào mắt, không thể không nói đến người ba đã nuôi dưỡng, nuông chiều và yêu thương cô ta cả đời, cũng là vì cô ta, nhà họ Mộ của bọn họ mới có thể tan rã trong chốc lát, cũng là vì vô ta, ba cô ta mới có thể quăng quan táng chức như núi đổ, cô ta không thể trốn phía sau nữa. Cô ta phải trả giá thật nhiều cho sự tùy hứng của bản thân mình!
Thượng Quan Ngưng nghe câu trả lời của cô ta, thật tò mò nhìn cô ta một cái, giờ khắc này anh muốn nhìn thẳng xem suy nghĩ của cô ta là gì, “Cô còn có cái gì?”
“Tự nguyện của tôi! Với năng lực của anh đúng là có thể khiến tôi làm cái gì thì phải làm cái đó, nhưng anh không thể dập tắt tôn nghiêm của tôi, tôi sẽ không chịu khuất phục trước mặt anh. Nhưng nếu anh thả ba tôi ra, tôi có thể làm như anh mong muốn!”
“Ha ha ha...” Thượng Quan Ngưng cười khẽ hai tiếng, vẻ mặt không quan tâm, “Cô Mộ, cô thật sự đánh giá quá cao bản thân mình, tôn nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529189/chuong-110-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.