“Tiểu tử thối, anh lặp lại lần nữa?” Hạ Trạc Dương còn chưa mở miệng, Thượng Quan Vân Thích thay ông đánh bẹp: “So với em trai, anh còn ra sớm hơn nó mấy phút đấy, anh xem, con trai của A Ngưng cũng đã bốn tuổi, còn anh ngay cả bóng dáng của vợ cũng không có, chỉ bằng chút tiền đồ đó của anh mà còn dám ghét bỏ ba mẹ anh, coi như anh...”
“Chê cười chính là chê cười, cho dù con có bà xã vẫn chê cười các người!” Hạ Ngưng Nhật nói như không có gì đáng kể: “Chỉ có điều mẹ cũng không cần lo lắng con sẽ cô đơn, chỉ là do con chưa gặp được người con thích mà thôi!” Nói xong liền xoay người đi thẳng lên lầu, đi chưa được hai bước thì ngừng lại, mở miệng nói với Tiêu Vô Hiền đang ngồi bên cạnh: “Cậu, tối nay ở lại ăn cơm, con tự mình ra tay!”
“Được!” Tiêu Vô Hiền khẽ cười nói, nhìn thoáng qua vẻ mặt tức giận đỏ bừng của Thượng Quan Vân Thích, nụ cười trên mặt càng thêm thâm thúy. Anh em nhà họ Tiêu cũng không có hứng thú ở lại ăn cơm, nhìn diễn kịch một lát liền xoay người tạm biệt.
“Được rồi, được rồi, biết rõ nó nói đùa mà ầm ĩ nới nó làm gì, đã bao nhiêu tuổi rồi!” Hạ Trạc Dương ôm Thượng Quan Vân Thích, không để cho bà lao ra băm con trai, dù nói thế nào cũng là con trai bảo bối của mình, băm rồi sau đó lại hối hận, cho nên lui một bước trời cao biển rộng!
“Được rồi, lần này không băm lần sau nhất định sẽ băm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529209/chuong-114-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.