“Tống đại thiếu, tôi sẽ không quấy rầy các người ăn cơm nữa!” Mộ Linh Dược nhếch môi cười xinh đẹp lạ thường, sau đó rời đi dưới ánh mắt không tốt của Tống Duật Minh, có trời mới biết oán hận trong lòng cô ta đã dày đặc đến trình độ nào, Tiêu Hòa Nhã, cô đã biết phản kích rồi à? Yên tâm, tôi sẽ không cho cô sống suôn sẻ như vậy đâu, đây là cái giá phải trả khi cô hủy hoại hạnh phúc của tôi, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết! Ở thành phố Hoa tôi không động vào cô được, nhưng ở đây là thiên hạ của nhà họ Mộ, cô cho là có một Tống Duật Minh che chở cho cô là cô có thể yên ổn không lo rồi sao? Ha ha ha... Thật sự là chuyện cười lớn nhất thiên hạ!
Nụ cười trên mặt quá mức lạnh lẽo, khiến cho những người đi theo bên cạnh cô ta phải dè dặt cẩn thận. Rất sợ một chút sơ ý liền trở thành đối tượng trút giận cho tiểu thư.
Trong phòng bao, Tiêu Hòa Nhã ăn uống rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn cho hai người bọn họ, “Nhị sư huynh, anh hãy ăn cái này đi, em đã nếm thử rồi, ngon lắm!”
Đại Nhị nhìn cô một cái, rất dễ nhận thấy cô nhóc này vẫn không hiểu rõ tình huống của bản thân, chỉ có điều như vậy cũng tốt, dưới tình huống gì đều có thể hài lòng vui vẻ, bọn họ cũng yên tâm không phải sao, chỉ là...
“Cậu hãy bảo A Ngưng yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy, sẽ không để xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/1529249/chuong-104-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.