“Tôi biết ngay là cậu ở trong này mà, mau đi theo tôi!” Đột nhiên truyền tới giọng nói hù dọa Tiêu Hòa Nhã nhảy dựng, di động cũng bởi vì hoảng loạn mà rơi xuống đất, sau khi nhìn thấy người đến cơn tức giận bỗng nhiên dâng lên, cô đã nói lúc nào thì cô lại trêu chọc người Nhật Bản, thì ra là cậu ta, “Đông Phương Lỗi, rốt cuộc cậu muốn gì hả? Nhìn thấy tôi nôn nóng như vậy có phải... ưm... ưm...”
Cơn tức giận ngập trời còn chưa có cơ hội hét xong, liền bị Đông Phương Lỗi bụm miệng lại, Đông Phương Lỗi vừa cảnh giác nhìn ra bên ngoài, vừa thấp giọng cảnh cáo: “Cậu muốn an toàn rời khỏi nơi này thì phải giữ im lặng, cậu cho rằng bản thân cậu là chim sa cá lặn người gặp người thích, hoa gặp hoa nở sao? Khi đó là do tôi bị thần kinh mới có thể thích cậu, bây giờ đã trưởng thành rồi sẽ không xảy ra chuyện mất trí nhớ đó nữa, cậu yên tâm đi!” Đông Phương Lỗi nói xong một lèo, thấy cô trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm bản thân mình, “Cũng chỉ có tên ngốc Thượng Quan Ngưng mới có thể thích một con nhóc như cậu đến năm, sáu năm!” Hai tay Đông Phương Lỗi vòng lại ngực rất là khinh thường nói.
Tiêu Hòa Nhã tức giận đến thở gấp, thiếu chút nữa là không thở kịp, người này chính là trắng trợn không ăn được nho liền nói nho còn xanh, “Cậu mới là con nhóc đấy, cả nhà cậu đều là con nhóc. Hiệu trưởng thích tôi thì sao? Cậu muốn thích tôi, tôi còn chẳng thèm đấy!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/440147/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.