Tiêu Hòa Nhã đưa tay cắt đứt lời nói của Cung Đằng Ngọc Lưu, sau đó rất là trịnh trọng nhìn ông ta nghiêm túc nói: "Ông có thể gọi tôi là Tiêu Hòa Nhã, nếu thật sự muốn chúng ta thân thiết hơn, ông có thể gọi tôi là Tiểu Nhã, ông không thể gọi tôi là Nhã Tử!" Tiêu Hòa Nhã nói, một chút ý tứ đùa giỡn cũng không có, Nhã Tử con vịt*, rất giống nhau đó! Tại sao cô có thể bị người ta gọi là con vịt chứ? Chuyện này cô không thể thay đổi lập trường được rồi, nếu không ba cô biết cô bị trói đến Nhật Bản còn không phải bị tổ tiên bỏ rơi và hán gian thì có gì khác biệt chứ?
(*Đây là Nhã Tử 雅子 (yǎzi) còn đây là con vịt 鸭子 (Yāzi),đọc lên giống nhau)
"Ha ha. . . . . . Được, tôi gọi cô là Tiểu Nhã!" Cung Đằng Ngọc Lưu khẽ bật cười, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy trước đó cũng dần dần có chút trở nên hồng hào. Tâm trạng tốt như vậy hình như vài chục năm rồi chưa gặp. Đúng vậy, ông ta đã quên mình cười lần trước là từ lúc nào, cô nhóc trước mắt này như có ma lực giống như có thể mang ông ta trở về thời gian vui vẻ ban đầu, thì ra chỉ một cái chớp mắt một đứa bé vẫn còn nằm trong nôi bây giờ đã lớn như vậy rồi! Như hoa như ngọc hoạt bát đáng yêu.
"Đúng rồi, ông còn chưa nói cho tôi biết có phải ông cũng bị bắt cóc tới hay không? Tôi thấy ông nói tiếng Trung tốt như vậy ông là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/440150/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.