Bên này, mất hết một ít thời gian cô dâu mới bắt đầu đi lên thảm đỏ, các loài hoa phủ đầy.
Đầu còn lại của thảm đỏ, Thượng Quan Ngưng chờ đợi đến sốt ruột, người này cho rằng mình là ốc sên chậm chạp sao? Mỗi bước đi đều giống như người già mất hết sức khỏe. Không tồi rốt cuộc cũng bước lên thảm đỏ. Trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ vui mừng.
Anh vui mừng nhưng cô lại chẳng vui mừng như vậy, khuyên tai rất đẹp, cùng kiểu dáng với dây chuyền của cô, rõ ràng phối hợp lại đẹp như thế, nhưng bây giờ không thể dùng, cô nghĩ mình nhất định là cô dâu xấu nhất trên thế giới, thận trọng đưa tay gở chiếc khuyên tai còn lại xuống. Cũng lúc này tiếng còi báo động vang lên đầy trời.
Tiêu Hòa Nhã sợ hết hồn, nghĩ thầm hiệu trưởng sẽ không vì hôn lễ này mà cố ý phóng hỏa chứ? Vậy cũng quá dọa người! Nhưng cho dù là không phải cố ý phóng hỏa vẫn sẽ dọa đến cô!
Ở đầu kia của thảm đỏ ngay từ lúc còi báo động vang lên trong nháy mắt sắc mặt của người nào đó đã thay đổi, Nhất - Nhị - Tam - Tứ vốn đứng ở hai đầu, nghe được âm thanh sau đó lập tức phân tán đi ra ngoài, Thượng Quan Ngưng đi đến đài chủ trì, sắc mặt nghiêm túc nói vào Microphone: "Mong tất cả tân khách không nên tùy ý đi lại, nếu không phải chuyện gấp xin giữ nguyên chỗ cũ, cám ơn đã phối hợp!" Âm thanh trầm thấp nói xong, tân khách vốn hốt hoảng trong nháy mắt ngồi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-chi-yeu-vo/440171/chuong-117-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.