Ai cho mấy người dám bắt nạt vợ tôi ngay trong trung tâm thương mại của tôi hả? - Lãnh Phong quét ánh mắt lạnh lẽo lên mấy ả nhân viên và hai con cẩu kia.
- Dạ thưa chúng tôi xin lỗi ạ. Tại chúng tôi không biết đây là bà chủ.- mấy ả nhân viên sợ hãi lo sợ nói.
- Mấy cô mai không cần đến đây nữa.- Lãnh Phong chỉ tay về phía mấy ả nhân viên lạnh lùng nói.
- Còn hai cô mau xin lỗi vợ tôi không thì đừng có trách tôi độc ác.- Lãnh Phong chỉ tay về phía hai con cẩu Vương Khả Nhi và Triệu Nhi. Hai ả lúc này mặt mũi tái mét. Hai ả không ngờ cái đứa con vứt đi của Trần gia mà Trần Bảo Yến luôn coi là con người hầu bây giờ lại là Lãnh phu nhân.
- Lãnh Phong, anh đừng để cái con người hầu này lừa. Nó chẳng qua cũng chỉ là một con người hầu ở Trần gia mà thôi. - Vương Khả Nhi lớn tiếng nói.
- Đúng vậy đó, dù sao cũng chỉ là một con tiểu thư hết thời mà thôi. Tôi không ngờ loại người như anh mà cũng lấy cái con giẻ rách này. - Triệu Như Ý mỉa mai nói.
- Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai. - Giọng lạnh lùng của Lãnh Phong lần nữa lên tiếng. Lúc này sự giới hạn của anh đã đến cực điểm rồi.
- Tôi không xin lỗi thì làm sao? - Mặc dù đã cảm thấy sợ hãi nhưng vì cái tính ngang bướng của tiểu thư mà hai cô ả vẫn không chịu xin lỗi. Đằng nào thì cũng là tiểu thư của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-phuc-hac-cung-chieu-ba-xa/2034600/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.