Chiêu Ninh đang tươi cười đột nhiên xịu mặt, dường như không muốn thấy mặt người đang vào liền úp mặt xuống bàn.
Bà nội Hoắc nhìn bộ dạng khó giải thích của Chiêu Ninh rồi nhìn sang thằng cháu nội đến đêm tân hôn cũng không thèm ở nhà bỗng nhiên cụt hứng buông chén đũa khoanh tay trước ngực, hai con mắt vui vẻ vừa rồi chuyển thành nghiêm trang.
Vú Vương nhìn tiểu thiếu gia đi tới cũng không dám nói nhiều, chỉ chào hỏi Hoắc Thương Châu một tiếng “Thiếu gia, cậu về rồi”, nói xong bà vội bưng bát đũa vào nhà bếp.
Hoắc Thương Châu liếc mắt nhìn Chiêu Ninh nằm trên bàn quay đầu đi chỗ khác, không thèm để ý. Ngược lại đi đến bên cạnh bà nội Hoắc: “Bà nội, bà ăn sáng xong chưa?” Hoắc Thương Châu ôm lấy bà nội Hoắc, anh biết bà nội đang tức giận, bác sĩ nói nhất định không được để bà kích động.
“Ăn rồi” Bà nội Hoắc không nhìn thằng cháu, tức giận nói
Hoắc Thương Châu hắng giọng một cái, thấy Chiêu Ninh còn nằm đây chưa chịu đi, định ngủ hay sao? Anh định nhắc nhở Chiêu Ninh biết ý một chút, nhưng Chiêu Ninh vẫn cứ kiên trì.
“Con tối hôm qua đi đâu?” Bà nội Hoắc mở miệng hỏi, nói gì thì nói đêm tân hôn cũng không thể đi ra ngoài, ngộ nhỡ gặp mấy tay săn ảnh có phải hôm nay đầy mặt báo ra không.
“Trong bang có chút việc, cho nên…” Hoắc Thương Châu ấp a ấp úng.
Bà nội Hoắc bị chọc cười, thằng cháu bà bình thường máu lạnh vô tình, nhưng thật ra chỉ bà mới biết thực ra nó như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-quai-quy-xem-ai-so-ai/2551445/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.