Sau một ngày đêm lo lắng chờ đợi, cuối cùng đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật cũng đã tắt, Cố Chiêu Ninh và Hoắc Thương Châu vội vàng chạy đến bên cửa, Trang Duy Y được đẩy ra khỏi phòng.
“Mẹ… mẹ…” Cố Chiêu Ninh vội vàng gọi.
Hoắc Thương Châu tiến về chỗ viện trưởng bắt tay “Ông vất vả rồi, tình hình thế nào?”
So với chúng tôi dự đoán tình hình còn tốt hơn, chỉ có điều phản ứng hậu phẫu vẫn là vấn đề nan giải mà y học chưa can thiệp được, cho nên nhất định phải phối hợp thật tốt” viện trưởng đem toàn bộ tình hình nói lại với Hoắc Thương Châu.
“Vâng, tôi biết rồi” Hoắc Thương Châu gật đầu một cái, liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt đang nằm trên giường của Trang Duy Y.
“Vẫn chưa hết thuốc mê nên bệnh nhân chưa tỉnh” Viện trưởng thấy Cố Chiêu Ninh không ngừng gọi liền giải thích với cô.
“Cảm ơn viện trưởng, cảm ơn” Cố Chiêu Ninh kích động rơi nước mắt, cô cứ tưởng… bị dọa chết mất.
“Được rồi, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, tôi sẽ bố trí người theo dõi liên tục, mọi người cứ yên tâm về nghỉ ngơi đi”. Viện trưởng thấy hai người có vẻ mệt mỏi, nể thân phận của Hoắc Thương Châu, ông chịu trách nhiệm chăm sóc hậu phẫu cho Trang Duy Y vô điều kiện.
“Không, tôi muốn ở lại với mẹ tôi” Cố Chiêu Ninh lắc đầu.
“Tiểu thư…”
“Cô ấy là vợ tôi” Hoắc Thương Châu bổ sung
“A, a Hoắc phu nhân” Viện trưởng ban đầu có phần sửng sốt, im bặt, sau đó vội vàng khách khí “Hoắc phu nhân, cô ở đây cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-quai-quy-xem-ai-so-ai/2551498/quyen-1-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.