“Bà nội, con sẽ nhớ bà lắm”
Bà nội Hoắc vài ngày trước nhận được điện thoại của chú Thương Châu định cư bên Anh nên muốn sang đó một thời gian ngắn. Ở đây không khí trong lành, thích hợp cho người già dưỡng lão, dù sao Hoắc Thương Châu cũng bận rộn không thể chăm sóc bà nội chu đáo. Bà cũng thấy quan hệ của hai người cũng có vẻ tốt rồi, cũng muốn cho hai đứa trẻ chút không gian riêng tư, vì vậy mang theo vú Vương đi Anh.
“Được rồi, nếu nhớ thì sang với bà” Bà nội Hoắc hiền từ nhìn Cố Chiêu Ninh.
Cố Chiêu Ninh hé miệng gật đầu một cái, ngẩng lên thì thấy Hoắc Thương Châu đi tới, Những ngày qua không biết vì sao cô cảm thấy Hoắc Thương Châu đã thay đổi, không quan tâm thậm chí nhìn cô cũng bằng ánh mắt lạnh lùng, cô có làm gì đắc tội anh chứ.
“Đi thôi” Hoắc Thương Châu không thèm để ý Cố Chiêu Ninh, đi tới bên cạnh bà nội, ôm bà đi về phía xe. Đối với Cố Chiêu Ninh, anh không có cách nào quên được những gì cô nói hôm đó. Sau khi hai người tiễn bà nội, Hoắc Thương Châu không nói câu nào với cô, quay người ra khỏi sân bay, chỉ có Lôi Ảnh gọi “Thiếu phu nhân, đi thôi”. Lôi Ảnh cũng chẳng biết thiếu gia rốt cuộc thế nào, chẳng phải đã động lòng với Cố Chiêu Ninh ư, tại sao mấy ngày nay không hề nói tới cô, chỉ chăm chú xử lý công việc, nhà cũng rất ít khi về.
Cố Chiêu Ninh gật đầu, đi sau Lôi Ảnh ra khỏi sân bay, ra đến xe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-quai-quy-xem-ai-so-ai/2551503/quyen-1-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.