Cố Chiêu Ninh nhíu mày xem thường, tiếp tục gặm táo.
Dư Na thấy cô không hề có ý rời đi, vẻ mặt lập tức sầm xuống, giận dữ nhìn cô, tay vẫn nắm chặt cái chăn “Cô không có liêm sỉ à? Không nghe thấy Thương Châu nói cô đi đi hay sao?” Như vợ cả gầm lên với Cố Chiêu Ninh.
“Ha ha ha ha, sao ta nghe như có tiếng chó sủa thể nhỉ?” Cố Chiêu Ninh đột nhiên cười to, ánh mắt có nét đùa giỡn nhìn con mụ đàn bà đang thở phì phò trên giường.
“Cô! Cô dám chửi ai?” Không nghĩ Cố Chiêu Ninh đương nhiên khiêu khích mình, còn thầm chửi mình là chó. Dư Na lần đầu tiên trong đời bị làm nhục như thế, cô gầm thét lên.
“Kẻ nào có phản ứng là chửi kẻ đó”, Cố Chiêu Ninh đem quả táo ăn dở ném vào thùng rác, rút một tờ giấy ăn vừa lau tay vừa cười nhìn Dư Na tức đến nỗi mặt mày biến dạng.
Dư Na nhất thời không nói được gì. Không để ý Cố Chiêu Ninh vẫn còn ở đấy, nhấc chăn lên, người còn mặc nguyên bộ đồ lót đi xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo.
“Chậc chậc chậc! Xem ra hiện trường trực tiếp hôm nay không xem được” Cố Chiêu Ninh nhìn Dư Na đang mặc quần áo lắc đầu than thở. Hai người đều mặc đồ ra khỏi chăn, xem ra cô đến sớm, hai người chưa xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Cố Chiêu Ninh đột nhiên cảm thấy dễ chịu trong lòng.
“Cô làm gì đấy! Tại sao lại xông tới đây? Cô quả là mụ đàn bà táng tận lương tâm! Tôi cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-quai-quy-xem-ai-so-ai/2551515/quyen-1-chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.