“Tại sao! Đều là tại anh! Tôi hận anh hận anh!” Lúc trong miệng nồng nặc mùi máu tươi, Cố Chiêu Ninh mới ngừng cắn, nhìn cánh tay toe toét máu của anh, cô quay ngược lại vài bước, vò đầu bứt tóc mình rồi gầm lên với anh.
Hoắc Thương Châu thở phào nhẹ nhõm, chỉ nhẹ nhàng sờ qua tay áo vết thương đau rỉ máu, cũng không quá mức để ý. Nhìn dáng vẻ bất cần của Cố Chiêu Ninh, anh biết cô còn có thể cắn anh thêm cái nữa, nhưng anh không sợ, từ từ đi đến bên tường, ôm Cố Chiêu Ninh vào lòng “Khóc được là tốt rồi, em muốn hận anh thì hận đi, anh không quan tâm em cắn anh bao nhiêu cái, nếu như… có thể làm em thoải mái”, vô cùng dịu dàng, Hoắc Thương Châu nói ra những lời êm ái.
Cố Chiêu Ninh hơi ngẩn người, không giãy giụa cũng thôi không mất khống chế mà cắn anh, chỉ òa khóc.
……………………………….
Tin Trang Duy Y qua đời, Cố Chiêu Ninh không thể báo cho Bà nội, bởi vì nếu bà biết nhất định sẽ về nước, cơ thể bà vốn không tốt, hơn nữa tuổi cũng đã cao, không chịu được việc đi lại nhiều, huống hồ cô cũng không muốn bà lo lắng.
Tang lễ không tổ chức long trọng bởi vì người thân của cô cũng đều mất liên lạc, khi mẹ cô còn sống, thái độ của người thân thế nào cô cũng đã hiểu thấu, lúc này cô cũng không cần những kẻ vô tình đó, chỉ cần cô với mẹ là được rồi.
Toàn bộ phòng khách lớn của Hoắc trạch phủ khăn lụa trắng , chính giữa là khung ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-quai-quy-xem-ai-so-ai/2551520/quyen-1-chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.