Hoắc Thương Châu giật mình, ánh mắt vô cùng phức tạp, những lời Cố Chiêu Ninh vừa nói như ngàn vạn mũi dao đâm vào tim khiến anh đau đớn.
“Anh buông tôi ra đi” Cố Chiêu Ninh rất lâu không thể đẩy được Hoắc Thương Châu ra, cau mày lạnh lùng.
Anh đứng dậy buông cô, ngồi trên ghế salon cúi đầu không nói, không ai biết anh đang nghĩ gì.
Cố Chiêu Ninh xoay xoay cổ tay, đứng dậy đi tới cửa bật đèn rồi mở cửa phòng: “Chủ tịch Hoắc, ngài có thể đi” Cô vô cảm nhìn bóng lưng Hoắc Thương Châu, lạnh lùng nói.
Hoắc Thương Châu cười lạnh một tiếng, sau đó đứng lên đi về phía Cố Chiêu Ninh, còn cô theo bản năng lùi về sau cửa hai bước, chỉ sợ anh lại làm tiếp chuyện gì. Hoắc Thương Châu nhìn Cố Chiêu Ninh không hề chớp mắt, cũng không nói gì cho đến khi tới cửa, nhìn cô lần cuối rồi đi ra ngoài.
Sau khi Hoắc Thương Châu đi, Cố Chiêu Ninh lập tức đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa từ từ trượt xuống, cho đến khi chạm xuống mặt sàn lạnh băng mới cuộn mình lại.
Trong lòng thật không muốn, không đành lòng, nhưng lúc này cô không thể nào tiếp nhận Hoắc Thương Châu, bất kể đêm nay là anh thật lòng thổ lộ hay nhất thời nổi hứng, cô đều không cách nào đón nhận, dù sao bên cạnh anh còn Thiên Mộng Tuyết.
Nhưng anh nói phải có trách nhiệm với Thiên Mộng Tuyết, rốt cuộc trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể khiến một kẻ lạnh lùng vô tình như Hoắc Thương Châu lại chấp nhận hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-quai-quy-xem-ai-so-ai/2551541/quyen-3-chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.