Sau khi nhận được một cú điện thoại, Cố Chiêu Ninh từ từ gỡ tay Hoắc Thương Châu đặt trên eo mình ra, đứng dậy vào phòng vệ sinh, sau 10p, cô đã rửa xong mặt mũi vẫn thấy Hoắc Thương Châu ngủ say, không nhẫn tâm đánh thức anh dậy.
Tối hôm qua, cô nghe toàn bộ câu chuyện quá khứ của anh và Thiên Mộng Tuyết.
Nghe xong, lòng cô trở nên mềm lại, cô thông cảm với Thiên Mộng Tuyết, thì ra cô ta đã có nhiều oan ức với Hoắc Thương Châu như vậy, cô thấy mình lúc này có phần được ưu ái hơn.
Cô cũng đã hiểu vì sao Hoắc Thương Châu luôn nói rằng không thể rũ bỏ trách nhiệm với Thiên Mộng Tuyết.
Nếu… đổi lại là cô, có lẽ cô cũng như vậy.
Đã hiểu rõ ngọn ngành, cô lựa chọn im lặng, tối hôm qua, khi anh kể xong, cô òa khóc nức nở, không phải vì bản thân mình, mà vì đoạn ái tình đẹp đẽ kia, không phải là ghen tỵ mà là hiểu rõ cái cảm giác không còn được yêu nữa là như thế nào.
Vì vậy, cô đã quyết định…
“Chúng ta chia tay thôi.” Cô bình tĩnh nghiêng mặt tì vào ngực Hoắc Thương Châu nói thản nhiên.
Đột nhiên, Hoắc Thương Châu giữ chặt lấy cô, ánh mắt đầy mất mác: “Tại sao em vẫn còn nói vậy? Anh nói những điều này không phải để em rời xa anh mà muốn em hiểu, tin tưởng anh sẽ xử lý tốt mọi chuyện.” Nói xong, giọng anh cũng trở nên dịu dàng, chậm rãi cúi đầu.
Cố Chiêu Ninh cảm giác có gì đó rơi trên ngực mình, cô biết là nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-quai-quy-xem-ai-so-ai/2551564/quyen-3-chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.