“Hư!” Lôi Ảnh khinh thường hư một tiếng, khẩu súng trong tay cũng được lên đạn.
“Đừng làm loạn! Lôi Ảnh, chúng ta có hiểu nhầm gì chăng?” Nói hắn không sợ hãi thì không đúng, nghe thấy tiếng súng được lên đạn, hắn vô cùng căng thẳng.
Không phải Hứa Cần Dương không biết, Lôi Ảnh là một tay thiện xạ, hắn không thể nào cướp súng của anh, bởi vì chỉ cần 1s hắn động đậy đã có thể mất mạng.
Hắn nhất định phải trấn an Lôi Ảnh trước mới mong một cơ hội xoay chuyển, đứng im không nhúc nhích, ra vẻ rất trấn tĩnh.
Lôi Ảnh lạnh lùng cười: “Hiểu lầm ư? Những hiểu lầm này chẳng phải là anh cố ý tạo ra hay sao?” Anh nắm chặt súng trong tay, nói bằng giọng khinh bỉ, tất cả đều là món nợ của Hứa gia, chuyện đến nước này, từ kẻ giở trò cho đến thân nhân Hứa gia, Hứa Thiên đã gặp báo ứng, mà hắn Hứa Cần Dương… vẫn còn làm càn.
“Anh nói gì tôi không hiểu.” Hứa Cần Dương nhíu mày, liếc mắt về phía Lôi Ảnh ở sau lưng, Bàn ca trước mặt cũng đã bỏ kính xuống, mạng che mặt được gỡ ra, lớp da nhân tạo cũng bị xé bỏ.
Nụ cười của hắn quá trối mắt, vô cùng giận dữ cùng khinh bỉ, Hứa Cần Dương ngẩn người tại chỗ, đây không phải là A Đường đã bị chết trong vụ nổ xe sao?
Trí nhớ của hắn phút chốc bị kéo về 20 năm trước.
Hứa Cần Dương 7 tuổi ngồi trong xe, bên cạnh cha hắn. Cha hắn đã nói, sau này hắn sẽ là người tiếp quản Hứa thị cùng Hứa bang, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-xa-quai-quy-xem-ai-so-ai/2551609/quyen-3-chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.